Trong một số phát sóng của Vietnam’s Got Talent 2013, khán giả vừa ngạc nhiên, vừa xúc động trước tài năng của các “siêu sao” nhí ở đội xiếc có hoàn cảnh rất đặc biệt.
Đến thăm mái ấm vào một chiều đầy nắng, chúng tôi được đón tiếp bởi cô Đơn – người sáng lập và quản lý mái ấm Hoa Mẫu Đơn. Cô cho biết: “Mái ấm được thành lập năm 1998 với 12 cháu tại trụ sở đầu tiên ở cư xá Hỏa Xa (phường 1 – quận 3). Tháng 10/ 2010, sau 12 lần di dời thì được Phòng lao động thương binh xã hội quận Tân Phú cấp phép thành lập Cơ sở bảo trợ xã hội và các cháu được đưa về cư ngụ tại đây (25/ 30 Đoàn giỏi – Tân Phú). Hiện nay có 72 cháu, trong số đó 8 cháu học xiếc. Các cháu được nuôi dạy ở đây có độ tuổi từ 0 – 18 tuổi. Ngoài giờ đi học, bọn nhỏ còn học năng khiếu, vẽ, võ thuật…”
Về cơ duyên với cuộc thi Viet Nam Got Talent, cô cũng chia sẻ: “Nhờ sự giới thiệu của một người bạn sinh viên hay đến thăm mái ấm, chúng tôi đã quyết định động viên các cháu tham gia cuộc thi để thử sức. Đây phải nói là một kết quả vui và đầy bất ngờ vì từ trước đến nay, các cháu chỉ đi diễn từ thiện, góp vui ở một số vùng sâu vùng xa chứ chưa bao giờ tham gia một cuộc thi lớn đúng nghĩa như vậy cả.”
Được biết, các thành viên trong nhóm xiếc tham gia cuộc thi, có bạn nhỏ nhất chỉ mới 5 tuổi và tập xiếc được 3, 4 tháng. Quá trình luyện tập của các em khá vất vả và thiếu thốn, tuy nhiên nhờ sự yêu thương và hết lòng của thầy Khiêm (người hướng dẫn) mà các em rất dễ dàng thích nghi với môn học, tránh được nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra – cũng như tự tin hơn trong từng động tác nguy hiểm của mình.
Gặp lại các bạn nhỏ trên tầng thượng của ngôi nhà, “cô cậu” nào cũng tíu tít và chăm chỉ tập luyện để chuẩn bị cho vòng thi bán kết sắp tới. Thảo (cô bé đại diện nhóm giới thiệu với ban giám khảo) có vẻ trầm tư và hơi lo lắng vì theo em: “Em cần một bộ vòng nhẹ và nhỏ hơn bộ vòng này để chuẩn bị cho những màn quan trọng trong phần thi tới nhưng không biết mẹ Đơn có đặt kịp không”.
Khác với Thảo, cậu bé Khôi của nhóm luôn cười nói và trò chuyện cùng khách lạ. Thằng bé thật thà chia sẻ: “Em thích lắm vì được mấy cô chú khen. Mai mốt anh chị nhớ đi xem tụi em diễn và khen tụi em nha. Em xoay giỏi lắm đó…” và nhanh chân phóng đôi patin về phía cô chị rủ chị cùng luyện tập“cho anh chị kia xem”. Ngay sau đó, hai chị em đã có những màn đu người xoay vòng nguy hiểm đến “rợn người”.
Thủy – cô bé gái sinh năm 96 (học lớp 8 trường Tân Phú), người làm giá đỡ cho hai “chàng trai” quay vòng trong đêm thi vừa rồi, tâm sự: “Em sống ở đây được 7 năm rồi. Biết mặt cha mẹ nhưng chẳng biết họ ở đâu. Gần tết nhưng không biết có ai đón em về không nữa. Mỗi ngày em đi học rồi về nhà phụ mẹ chăm các em nhỏ hơn. Cứ như vậy từ ngày này qua ngày nọ. Từ lúc học xiếc đến giờ, em thấy vui hơn vì mình làm được nhiều thứ ngộ nghĩnh. Lâu lâu được đi diễn cũng vui vì được đi chơi xa, được đem niềm vui đến cho mọi người. Em thấy mình có ích hơn trước…”
Thấy chị gái được chụp ảnh, các cô bé cậu bé cũng xúm xính lấy chị và tranh nhau nói: “chụp con với, con chưa được chụp ảnh bao giờ”, “mai mốt con cũng biết diễn xiếc như anh Tèo, cũng được đi diễn kiếm tiền nè cô ơi”…
Hỏi ra mới biết, ngoài giờ học ở trường, các em nhỏ tại mái ấm sẽ được học môn năng khiếu và chọn lựa nghề mình yêu thích để đi theo. Một số em đã có thể vẽ tranh đem bán, một số tham gia biểu diễn bale, một số đã có thể dạy lại võ thuật cho các em nhỏ trong nhà, và một số theo nghề xiếc như Thủy, Thảo, Khôi, Tèo… Thường là các em sẽ đi diễn ở các vùng sâu vùng xa để đem niềm vui đến cho các bạn nhỏ không có điều kiện giải trí, hoặc may mắn thì được các trường học thuê về diễn – kiếm chút chi phí đem về phụ mẹ Đơn nuôi em.
Ít ai nghĩ, những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa khi được trao lòng tin và cơ hội lại có thể tài giỏi đến như vậy. Mới 5, 6 tuổi đã biết mình phải cố gắng thành công. 15, 16 tuổi đã xác định làm người có ích cho xã hội, đem niềm vui chia sẻ cho những cảnh đời kém may mắn như mình, đi diễn kiếm tiền giúp đỡ “mẹ” nuôi em nhỏ trong nhà như một trọng trách.
Cũng như lời cô Đơn chia sẻ: “Tôi mong rằng quý vị phụ huynh sẽ biết được rằng khả năng của trẻ con là vô bờ bến. Đa số chúng có rất nhiều tiềm năng nhưng vì quá cưng chiều hay lo lắng mà chúng ta ít khám phá ra được khả năng đó, vô tình làm hao hụt nhân tài. Các cháu ở mái ấm thiều thốn trăm bề mà còn phát triển được thì các cháu ở nhà có cha mẹ, điều kiện sẽ còn dễ dàng phát triển hơn nữa”
Bình luận về bài viết này